Category: Góc cảm xúc


Lòng tin
Xe ngừng…
– Mận ngọt đây!…
– Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
– Dạ 2000.
– Hổng có tiền lẻ!
– Để con đổi cho!
Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…
– Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
– Ai mà tin cái lũ đó chứ!
– Bà tin người quá!…
Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:
– Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!

Chiếc bánh kem
Ăn thêm cái nữa đi con!
– Ngán quá, con không ăn đâu!
– Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
– Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
Hai đứa trể đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
– Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
– Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh – Con bé nói rồi thút thít.
– Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!

Một lá thư sai chính tả

Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất.

Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng pháo tay và bài điểm thấp là những trận cười, chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy nhận xét là “què, cụt, thiếu sức thuyết phục…”.

Và giai thoại này đôi khi còn lan truyền ra cả các lớp khác mà tác giả của nó chỉ còn cách là lấy cả hai tay mà che mặt lại. Cả lớp đứa nào cũng hồi hộp khi xấp bài trên tay thầy đã vơi nhiều rồi mà bài của mình còn chưa thấy đâu.

Hôm nay, như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nhỏm. Với đề ra là “Hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em”, thầy đã nói rằng lớp có bốn mươi học sinh thì chắc chắn sẽ có bốn mươi kỷ niệm khác nhau, không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu, chúng tôi thường chống chế ” Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lập nhau được.”

Khác thường, là thầy đưa xấp bài cho lớp trưởng chỉ giữ lại một bài. Chỉ một! Đứa nào cũng nhón người nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm nhưng không được. Bài hay nhất? Dở nhất?

Giỏi văn nhất lớp là Kim Chi. Nhưng rồi dự đoán của chúng tôi tiêu tan khi Kim Chi với tay nhận bài của mình từ tay lớp trưởng. Vậy là thầy giữ lại bài dở nhất rồi! Cả lớp chuyển ánh mắt nhìn về phía Cường với tiếng cười khúc khích. Cường thường có những câu văn kiểu như ” Đi một ngày đàng học một sàng khôn, vậy nên chúng ta phải đi nhiều ngày hơn nữa”…Nhưng rồi Cường cũng nhận được bài của mình.

Vậy thì của ai? Hay? Dở? Làm sao biết trước được bài sẽ đọc lên hôm nay là của ai! Trời, môn văn…Có khi bài trước mới được 6 điểm với lời phê ” Lối hành văn trong sáng, nên đọc nhiều để dẫn chứng phong phú hơn” thì bài sau nhận được ngay điểm 4 với lời phê ” Quá lan man dông dài!” Điểm bảy môn văn của thầy là một ước mơ xa! Ngay cả Kim Chi cũng nói vậy.

Chúng tôi nhìn theo tay của lớp trưởng cho đến khi bài cuối cùng được phát ra. Chỉ mình Dũng là chưa có. Không hẹn mà cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Dũng, tác giả bài văn trên tay thầy.
Tránh cái nhìn của cả lớp, Dũng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Dũng nhưng có thể thấy rõ hai vành tai và cổ của Dũng đỏ ửng.

Dũng là học sinh trường huyện mới chuyển về lớp tôi được hai tháng nay. Không có gì nổi trội, nơi Dũng cái gì cũng bình thường và chưa có gì tỏ vẻ ra là đặc biệt về môn văn cả. Vậy mà điểm 8. Phải, điểm 8! Chúng tôi nhìn rõ số 8 đỏ chói trong ô điểm khi thầy đưa tay sửa lại cặp kính trên sống mũi, cử chỉ quen thuộc mỗi khi thầy xúc động.

Giọng thầy trầm trầm:

“Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em. Nhà em nghèo lắm nhưng ba má cho em ra phố học để sau này em có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm tiền làm thêm để có tiền trang trải chuyện học hành của em, ba em còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần được cho gia đình. Chưa bao giờ ba má viết cái gì cả. Hồi em còn ở nhà, mỗi khi cần viết thư về quê hay viết đơn từ là em viết…”

Thầy ngừng đọc, nhìn cả lớp:
– Các em, thầy sẽ viết lại nguyên văn lá thư của ba bạn Dũng lên bảng cho chúng ta cũng đọc.
Một chuyện lạ! Tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò từng chữ hiện ra dưới tay thầy.

“Con iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con con nhớ nhà khôn? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con”

Lá thư vọn vẹn có 45 chữ.
Khi thầy quay lại thì Dũng đã úp mặt xuống bàn, hai vai run run. Mắt thầy cũng hoe đỏ. Cả lớp im phăng phắc trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng, lá thư yêu thương và gởi gắm của một người cha vốn chỉ quen với cày cuốc lần đầu cầm bút viết thư cho con.
(ST)

Những nguời bố người mẹ luôn hi sinh, chăm lo cho con cái mình, luôn muốn cho con được học hành tử tế. Tôi cũng có người cha, người mẹ như thế. Xin Chúa chúc lành cho tất cả bậc làm cha làm mẹ luôn được mạnh khoẻ, vui tươi, được Chúa nâng đỡ trong mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Xin ban cho các người con luôn viết yêu thương thảo kính cha mẹ mình.

Câu truyện thứ 3 cảm động quá !!

Advertisements

(Sưu tầm)

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: “Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày.”
Vị giáo sư ngăn lại: “Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao.”

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: “Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?” Người thanh niên trả lời: “Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: “Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”.

Sau 1 năm 12 cố gắng học tập, tôi cũng đã đậu được vào trường mà tôi mong ước từ lâu – ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM. Và đặc biệt là đúng ngành mình yêu thích từ nhỏ. Nhưng không biết hên hay xui mà mình được vào lớp Cử nhân tài năng của khoa…

Nói hên thì thật sự không đúng vì vào lớp này mình phải cố gắng học để không thua sút người ta, vừa phải chịu áp lực lớn ở bản thân, nói chung là có rất nhìu thứ khó khăn. Còn nói xui thì cũng không phải vì mình vào được một môi trường học tập rất tốt, giáo viên giỏi, bạn bè giỏi làm mình có nhiều động lực để học. Nhưng hy vọng đó là một sự may mắn cho mình:D.

Có lúc mấy đứa em hay hỏi: “học đại học có gì khác học THPT vậy anh?”. Theo mình thì có rất nhiều sự khác biệt. Đầu tiên là ở thời gian các môn học và các học phần. Lúc đầu mới lên mình cũng chưa biết học phần là gì, nghe giải thích thì mới biết nó giống như môn học vậy thôi ^^!. Ở thời gian học thì 1 tuần 1 môn chỉ học 1 ngày thôi, nhưng bù lại 1 ngày thì 3 4 tiết (thiệt là mệt), ban đầu thầy hơi ngộp nhưng học từ từ cũng quen, và đặc biệt mỗi học phần chỉ học 1 học kì, còn ở THPT thì 1 môn học 3 năm (híc híc). Ngoài ra, mình không phải học môn văn :D, chỉ có toán, tin và điện tử thôi (đúng những thứ mình thích). Và đặc biệt trang thiết bị ở đại học rất là tốt, cung cấp đầy đủ cho sinh viên lẫn giảng viên.

Còn 1 điểm khác biệt lớn nữa là về giảng viên đại học (GVĐH) và giáo viên (GV) THPT, theo mình thì cả 2 đều có nhưng cái hay riêng. Mình rất ấn tượng với cách giảng dạy của các GVĐH, không biết các lớp khác như thế nào, riêng lớp mình thì mỗi tiết học đều rất vui, đặc biết là các tiết của 2 môn NMCNTT1 và NMLT. Các thầy rất vui tính, vào học thì đa phần là giao tiếp với học sinh nhiều hơn là ghi bày lên bảng rồi học sinh chép.Đặc biệt là các thầy còn rất trẻ và vui tính. Ấn tượng đầu tiên của mình là thầy Phước Hưng, vì lúc sinh hoạt đầu năm mình đã được gặp thầy và thầy làm cả phòng cười không ngớt. Còn thầy Vũ thì rất nhiệt huyết, cố gắng giúp học sinh tìm lời giải của các bài tập khó. Thầy Định thì nói chuyện rất hay, cách ăn nói rất có sức thu hút (mình rất thích). Thầy Thư (trưởng khoa) thì lớn tuổi hơn các thầy khác vì vậy có rất nhiều kinh nghiệm, mỗi tiết học của thầy thì thầy đều chia sẽ những kinh nghiệm và các lổi của các lập trình viên để lớp rút kinh nghiệm. Thầy Thành thì nói chuyện hơi nhanh (nhiều khi mình theo không kịp ^^!), nhưng thầy lại có 1 điểm đặc biệt là thường xuyên cho làm việc nhóm và cho học sinh đưa ra ý kiến của mình. Cuối cùng là thầy Thanh Hưng (hơi nhỏ con ^^!), thầy thì ít tiếp xúc với học sinh hơn các thầy khác, nhưng thầy thì rất siêng, trong học kì đầu này người mình gặp nhiều nhất chắc là thầy ^^!, không hôm nào thầy nghỉ tiết. Nhưng khác với ở THPT,  GVĐH thì lại rất khó gặp mỗi khi không có tiết, các thầy hết tiết thì lại về nhà hoặc là công tác ở CS1 nên rất khó để kiếm các thầy.

Về cuộc sống của mình, lúc đầu lên đây cảm thầy rất là chán, nhưng giờ thì mình lại cảm thấy thích, tuy là sống xa nhà và phải tự lập, nhưng vậy cũng hay, rèn luyện cho mình được nhưng tính tốt. Lúc đầu lên học mình hơi bị thỏa mản với kết quả thi ĐH nên kết quả có lẽ cũng không được tốt, nhưng giờ đã quen thì mình sẽ cố gắng học thật tốt.

Chúc các bạn có 1 ngày vui vẽ :D!